Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh
Phan_9
“Lão nô bái kiến phúc tấn, phúc tấn cát tường.” Tiền ma ma thấy Điềm Nhi đi tới, vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ.
“Ma ma mau mời đứng lên.” Gặp lại bà, trong lòng Điềm Nhi cũng thấy mừng, ngữ khí vui vẻ nói: “Từ lần trước từ biệt, vậy mà đã một thời gian thật dài chúng ta chưa gặp, phải rồi, Tần ma ma khỏe chứ?”
“Tần tỷ tỷ vẫn khỏe, tỷ ấy còn nhờ lão nô vấn an phúc tấn ngài nữa!”
Khác với Tần ma ma hơi có vẻ nghiêm nghị, Tiền ma ma là một người phụ nữ cực kỳ hòa khí, lúc trước hai người họ đến phủ Nữu Hỗ Lộc dạy quy củ, Điềm Nhi cũng chính là thích gương mặt tròn tròn, vui tính hòa ái này của bà ta.
Hai người hỏi han qua loa một hồi, Tiền ma ma liền nói thẳng nguyên nhân lần này đến cửa thăm hỏi.
“... Tuổi tác đã cao, trong cung đúng lúc muốn thả ra một nhóm người.” Tiền ma ma khẽ thở dài nói: “Tần tỷ tỷ còn có một em trai ruột ở quê nhà Hà Nam, cháu trai cháu gái cũng có lòng, nguyện ý đón tỷ ấy về dưỡng lão. Lão nô lại không được may mắn như vậy, trong thiên địa lẻ loi trơ trọi có một mình, ra khỏi cung cũng không có nơi nào để đi, bèn nghĩ đến phúc tấn ngài tính tình thiện lương, đành mặt dày mày dạn mà đến tìm nơi nương tựa.”
Những ma ma được thả ra từ trong cung như họ, bình thường chỉ có hai đường ra. Một thì như Tần ma ma, tìm nơi nương tựa ở người thân, từ nay về sau rời xa kinh thành, đến một nơi non xanh nước biếc mà an dưỡng tuổi già. Hai thì tự mình tìm một lối ra, thực hiển nhiên, Tiền ma ma là loại thứ hai.
“Ma ma có thể tới đây, tất nhiên ta vô cùng hoan nghênh rồi.” Điềm Nhi nghe vậy mắt thoáng sáng ngời, miệng nhỏ hơi vểnh lên, thật cao hứng nói.
Bản lĩnh của Tiền ma ma, nàng phi thường rõ ràng, có thể được một người kinh nghiệm dày dặn như vậy ở bên cạnh giúp đỡ, đối với người đang bụng mang dạ chửa như nàng, không thể nghi ngờ là một tin cực tốt.
“Hiện tại ma ma đang ở tạm nơi nào, ta sẽ gọi người giúp ngài chuyển hành lý đến.”
“Tạ phúc tấn, tạ phúc tấn.”
Thấy Điềm Nhi nguyện ý thu lưu mình, Tiền ma ma hiển nhiên kích động không thôi, sau này bà dần dần già đi, khát vọng nhất chính là có một nơi để ổn định. Phủ Tứ bối lặc có quyền có thế, địa vị cao quý, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất trong đó.
Tiền ma ma hiện tại ở trọ trong một khách sạn tại kinh thành, Điềm Nhi gọi Tiểu Hỉ Tử tới, bảo hắn tự mình đi mang hành lý, lại lệnh cho San Hô thu dọn gian sương phòng, tấm lòng nhiệt tình này, khiến Tiền ma ma ngồi bên cạnh nhìn thấy cảm động không thôi, lại thầm hạ quyết tâm về sau phải báo đáp chủ tử thật tốt.
Buổi tối, Dận Chân đến đây dùng bữa tối.
Nhân lúc rảnh rỗi tán gẫu, nàng liền nhắc đến chuyện này, đây là một tật nhỏ của Điềm Nhi, chính là bất cứ chuyện gì, cho dù lớn nhỏ, đều thích lải nhải bên tai Dận Chân một lần, may mà cô nương nào đó có giọng nói êm ái, ngôn ngữ khoa trương thú vị, nghe vào trong tai cũng không cảm thấy dong dài ngược lại còn ấm áp.
“Hôm nay con khỏe chứ?”
Lại nữa! Điềm Nhi im lặng liếc mắt khinh thường. Thầm nghĩ, mỗi ngày chàng đều hỏi cùng một vấn đề, chẳng lẽ không thấy chán sao?
“Gia chỉ nhớ đến con a...” Điềm Nhi vờ ghen hất đầu nhỏ đi: “Cũng không nhớ tới thiếp.”
Cổ họng Dận Chân chợt nghẹn, có lòng muốn nói “Gia, cũng nhớ ngươi”, nhưng tính tình hắn nghiêm lạnh, không nói ra được những lời như vậy, bất đắc dĩ, đành khe khẽ thở dài, vươn ngón tay thon dài, búng lên cái trán người nào đó một cái: “Bướng bỉnh!”
Ngây ngô như đứa bé đáng thương, ôm cái ót đau nhức của mình, trên mặt một mảnh ráng chiều diễm lệ, hu hu... giọng của vị hôn phu đại nhân, vẫn nghe êm tai mê người như cũ a...
Nha đầu này, lại đang nghĩ bậy bạ cái gì nữa? Nhìn cô nương nào đó hai mắt đầy sao, hồn bay lên trời, Dận Chân có chút đau đầu nhíu mày, nhiều lúc, hắn thật sự cảm giác mình không phải lấy vợ, mà là nuôi một đứa con gái. Còn là một đứa con gái tùy hứng yếu ớt, muốn người khác để ý, muốn người theo bồi, hễ không liếc mắt nhìn tới là giở trò phát cáu với ngươi.
Có điều....
Trong tầm mắt, gương mặt thanh lệ vừa giận vừa vui kia càng ngày càng tới gần, bàn tay mềm mại nhỏ bé quàng lên cổ mình, thân mình ôn hương không chút khách khí nhoài lên lồng ngực rộng của mình, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn kia, a ô một cái, liền cạp lên cái cằm của mình.
“Thiếp muốn báo thù!” Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt nước long lanh, vẻ mặt ‘Chính nghĩa lẫm liệt’ tuyên thệ.
“Gia cho ngươi cơ hội...” Hôn lên cái miệng nhỏ khép khép mở mở kia, Dận Chân suy nghĩ có chút mông lung, quên đi, như bây giờ cũng thật tốt rồi.
Nụ hôn này, dây dưa triền miên thật lâu thật lâu.
Lâu đến mức Điềm Nhi rõ ràng cảm giác được, dưới cái mông nhỏ của mình, có cái gì đó vừa cấn vừa cứng vừa nóng.
Mặc dù Dận Chân cố duy trì bình tĩnh, nhưng nhìn cánh mũi phập phồng thở dốc hổn hển, cũng biết hắn rõ ràng rất “Kích động.”
“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, gia trước đi...”
“Không được!” dường như đụng đến cái gì đó, hai móng vuột mập mập của Điềm Nhi lập tức bắt được vạt áo nam nhân, cắn cắn môi, thật đáng thương, thật đau lòng nói: “Đừng đi tìm người khác, xin chàng...”
Dận Chân: “...” Gắt gao nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Phải đi thư phòng!” Tiểu nha đầu dấm chua không biên giới này!
“Ơ!” Nháy mắt, nha đầu nào đó không còn đáng thương, không còn thương tâm nữa.
Ngẩng đầu len lén nhìn vị hôn phu đại nhân dường như nhẫn nhịn rất “vất vả”, mặt nhỏ đỏ bừng vươn đôi tay nhỏ bé, sờ xuống, sờ xuống, sờ sờ xuống....
Dận Chân rên lên một tiếng.
Nửa khắc sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi dúm dó thành một cục, hu hu... sao còn chưa ra, mỏi tay muốn chết a, nàng không muốn làm nữa đâu...
Dận Chân mạnh mẽ đè tay lại, vẻ mặt vặn vẹo, gầm nhẹ nói: “Phụ trách tới cùng cho gia.”
Sao sao... Hôn phu đại nhân à, chẳng lẽ ngài không biết, hết ăn lại nằm, rắm thúi thích chưng diện, làm không đến nơi đến chốn bỏ dở nửa chừng mới là thuộc tính của thiếp thân a!
Vì thế, đợi đến lúc Dận Chân đại gia đã “được phụ trách”, hài lòng mỹ mãn nghênh ngang rời đi, Điềm Nhi đáng thương đã mệt nằm lăn ra giường không dậy nổi. Ô ô... đáng ghét... tay cũng muốn tróc da luôn rầu...
“Tô Bồi Thịnh.”
“Dạ.”
“Đi điều tra Tiền ma ma kia một chút, gia tuyệt không cho phép người có hai lòng tới gần phúc tấn.”
“Dạ.”
Tô Bồi Thịnh xách đèn lồng cẩn thận rọi con đường phía trước cho chủ tử, đèn lồng đỏ sậm tản ra ánh sáng hồng rộng thăm thẳm, kéo bóng dáng hai người dài thật dài.
“Chủ tử!” hắn thận trọng nói: “Niêm Thập Nhất báo lại, nhiệm vụ ngài giao phó đã hoàn thành.”
Dận Chân nghe thấy vậy, bước chân chợt khựng lại, vẻ mặt vùi trong đêm đen không nhìn được rõ ràng lắm, nhưng lời nói ra lại cực lạnh cực nhạt: “Đáng tiếc.”
Về phần đáng tiếc cái gì, thì không ai biết cả.
***
Nửa đêm, phủ Thập Tứ a ca đèn đuốc sáng trưng.
Hoàn Nhan thị ngơ ngác tựa trên giường, hai tay che bụng mình, khuôn mặt trắng dã như chết.
“Phúc tấn!” nha hoàn thiếp thân Mặc Đào mắt sưng đỏ, nghẹn ngào khuyên nhủ: “Ngài cũng đừng quá đau lòng, bảo trọng thân thể quan trọng hơn!”
“Thân thể?” Hoàn Nhan thị nhỏ giọt nước mắt to như hạt đậu, lầm bầm nói: “Con của ta đã không còn, bảo trọng thân thể thì có ích gì.”
Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao... Tại sao lại thành ra như vậy....
Con đâu, con đâu, con đâu, con đâu,.... con của ta đâu...
Ta tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, ta nhẫn nhục nhiều năm như vậy, mới có được đứa con này. Tại sao đang yên đang lành lại tự dưng mất đi như vậy...
Giơ tay lên ôm bưng chặt lấy mặt mình, Hoàn Nhan thị gào khóc.
Lúc Thập Tứ a ca Dận Trinh vội vã chạy về, Hoàn Nhan thị đã khóc ngất đi mấy lần rồi.
Đêm nay hắn vốn đến phủ Bát a ca uống rượu, mọi người đều say khướt, không ngờ tới nửa đêm lại bị người lay tỉnh nói trong phủ đã xảy ra chuyện.
Hắn và Hoàn Nhan thị đã thành thân được vài năm, tình cảm cũng không tệ lắm, cũng mong đợi đứa con trai trưởng này (sao biết là con trai (• ε •)), không ngờ rằng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” gương mặt trẻ tuổi của Dận Trinh vì phẫn nộ mà vặn vẹo, quay sang bọn hạ nhân hầu hạ bên cạnh, hét lớn: “Tại sao phúc tấn lại sanh non?”
Chúng hạ nhân phịch phịch quỳ đầy đất, nhưng không một ai có thể nói rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Trước khi phúc tấn lên giường nghỉ ngơi vẫn còn rất tốt, ai ngờ ngủ thẳng tới nửa đêm, lại sanh non chứ?
“Gia, gia, chàng rốt cuộc đã trở lại!” Hoàn Nhan thị tỉnh lại từ trong hôn mê, nhìn trượng phu bên cạnh, chấn động mất con khiến toàn bộ tinh thần của nàng đều như bên bờ sụp đổ: “Gia, có người, nhất định là có người hại con chúng ta a!”
Hôm nay tâm tình Dận Trinh vốn cực tệ, nghe vậy, lập tức hét rống: “Là ai?”
“Là, là, là....” Hoàn Nhan thị vẻ mặt cuồng loạn nói: “Là Thư... Thư Giác La thị, nhất định là nàng ta, nàng ta sợ thiếp thân sinh được con trai trưởng, cướp đi địa vị Hoằng Xuân, đúng, nhất định là nàng ta, nhất định là nàng... còn cả Phương thị nữa, con tiện nhân Phương thị mặt người dạ thú kia, chắc chắn cũng tham dự... Y Nhĩ Căn Giác La thị cũng có khả năng...”
Theo từng nữ nhân trong phủ Hoàn Nhan thị điên cuồng liệt kê, vẻ mặt Dận Trinh cũng từ thương cảm biến thành chán ghét.
“Con đã không còn, tại sao phúc tấn không tìm thử một chút nguyên nhân là ở nơi mình đi.” Quẳng xuống những lời này, Dận Trinh xoay người liền nghênh ngang rời đi.
Chỉ để lại Hoàn Nhan thị đờ đẫn cả người. Sau một lúc lâu, một tràng tiếng khóc tê tâm liệt phế vang lên lần nữa.
Chương 17: Xuất môn
Lúc Điềm Nhi hay chuyện Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị chẳng may sanh non, đã là rất nhiều ngày sau.
“Sao lại có thể như vậy?” đặt rổ kim chỉ trong tay xuống, nàng kinh ngạc lẩm bẩm nói. Còn nhớ rõ ngày đó tiến cung, trên mặt Hoàn Nhan thị kia toát ra nụ cười hạnh phúc, nhưng không ngờ hôm nay lại sinh non.
Dận Chân đối diện nghe vậy, thần sắc lại nhàn nhạt cầm lên một cái áo nho nhỏ, cau mày hỏi: “Tại sao lại là vải cũ.”
“Em bé vừa ra đời làn da rất non, mặc vải mới sẽ cọ làm tổn thương da, loại này mềm cũ... Ai da, gia, ngài lại ngắt lời rồi...” Điềm Nhi vờ giận trừng mắt nhìn người nào đó. Rõ ràng nàng vừa mới nói chuyện của Hoàn Nhan thị mà!
“Chuyện nhà lão Thập Tứ, nàng bớt để ý đi.” Dận Chân vươn tay, mặt đầy dịu dàng sờ sờ... vùng bụng chưa nhô ra của Điềm Nhi: “Lo nuôi dưỡng con gia thật tốt mới quan trọng hơn.”
Đối với hành vi của người nào đó tùy thời tùy chỗ (bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào), đều muốn sờ bụng mình, Điềm Nhi đã tập mãi riết thành quen, chỉ có ý ừ hử không hài lòng, rồi sau đó khẽ thở dài nói: “Ngạch nương nhất định sẽ rất thương tâm!” Đức phi coi trọng đứa bé trong bụng Hoàn Nhan thị cỡ nào, Điềm Nhi cũng đã thấy tận mắt, nay đứa bé không còn, bà chắc là đau lòng không ít đâu.
Dận Chân ngẩng đầu nhìn Điềm Nhi, đôi mày thanh tú của tiểu thê tử hơi nhíu lại, trong đôi mắt thật to lóe lên cảm xúc bi thương, không có chút nào là che dấu cũng không có chút nào là làm ra vẻ, nàng là thật sự đau lòng. Tại sao? Bọn họ đối xử với nàng như vậy, tại sao còn phải đau lòng vì họ?
“Nàng...” giọng hắn có chút khàn khàn: “Không hận họ sao?”
“Hận?” Điềm Nhi giống như nghe được chuyện gì lạ lùng, chớp chớp mắt. Sau đó, trong cái chớp mắt tiếp theo hếch miệng lên. “Ở trong lòng gia, thiếp là nữ nhân bụng dạ hẹp hòi như vậy sao?”
Nha đầu ngốc! Dận Chân nhìn bộ dạng nghển cổ của nàng, lặng lẽ lắc đầu. Nàng cũng không biết, nếu không phải nàng vừa đúng lúc mang thai, thì những lời nói kia của Đức phi có thể hủy diệt tất cả thanh danh của nàng, đến lúc đó nàng lấy cái gì mà đứng trước mặt mọi người.
“... Vả lại, sau đó ngạch nương cũng sai người mang đến nhiều dược đến cho thiếp đó thôi!” Điềm Nhi nhìn ánh mắt sâu thẳm của nam nhân, nhẹ nhàng nói: “Bất kể thế nào, bà cũng là ngạch nương chúng ta a!”
Huyết mạch, đó là thứ ràng buộc mà không lúc nào xóa đi được.
Dận Chân trầm mặc không nói.
“Ngày mai thiếp sẽ bảo Phỉ Thúy đến chùa dâng chút tiền nhang đèn, nhờ các đại sư nơi đó niệm vài ngày vãng sinh chú (kinh siêu thoát), dù nói thế nào, đáng thương nhất vẫn là đứa bé kia.” Nói xong, nàng liền phủ bàn tay nhỏ của mình lên tay Dận Chân, hai người cùng vuốt ve vùng mềm mại bằng phẳng bên trong dựng dục một sinh mệnh nho nhỏ kia.
Giờ phút này, ngay trong một khắc này, trong lòng Dận Chân đột nhiên sinh ra một tia hối hận, có lẽ hắn không nên...
Cũng như phần lớn những sự vật đối lập trong thế gian, có ban ngày còn có đêm tối, có chuyện xấu thì cũng có chuyện tốt, gần cuối năm, Thập tam phúc tấn Triệu Giai thị rốt cuộc bình an sinh hạ một cậu con trai.
Lễ tắm ba ngày, dưới sự van xin nài nỉ của Điềm Nhi, Dận Chân mới bọc nàng lại thành một cục dày rồi dẫn đi theo.
“Cục cưng thật đáng yêu nga!” Điềm Nhi mắt sáng ngời nhìn đứa bé nhỏ xíu trong tã lót bằng lụa đỏ thẫm, thằng bé thoạt nhìn thật nhỏ, giống như là một thứ đồ dễ vỡ không dám chạm mạnh vào.
Nửa nằm trên giường, Triệu Giai thị nghe vậy trêu đùa nói: “Tứ tẩu không cần sốt ruột, không bao lâu nữa, tẩu cũng sẽ có một đứa bé đáng yêu như vậy thôi.”
Điềm Nhi có chút ngượng ngùng cười cười, trong lòng lại không tự chủ dâng lên một chút chờ mong.
Hai người nói cười trong một lát, có nha hoàn đến bẩm báo nói: “Ngũ phúc tấn cùng Bát phúc tấn đến đây ạ.”
“Hai người họ sao lại đến cùng nhau?” Triệu Giai thị hơi ngồi nhỏm dậy, cất giọng nói: “Mau mời vào.”
Điềm Nhi nghe vậy cũng thu hồi tầm mắt trên cục cưng, nhìn hướng ra cửa.
Chỉ một lát sau, hai vị nữ tử hoa phục, được một đám nha hoàn vây quanh chầm chậm bước tới.
Ngũ phúc tấn Đới Giai thị vẫn là bộ dáng cao ngạo như trong trí nhớ Điềm Nhi, ngày đại hỉ của nhà người ta, nàng ta lại mặc quần áo trắng thuần từ đầu đến chân, mặt mày thì lạnh lạnh nhạt nhạt, không thấy có vẻ gì là vui vẻ đến chúc mừng, mà Bát phúc tấn Quách Lạc La thị đến lại làm cho trước mắt Điềm Nhi thoáng chốc rạng ngời.
Nàng ta tuổi chừng 24 - 25, bộ kỳ phục ‘vân thủy song điệp’ trên người mang màu lam trắng đan xen, khoác một chiếc áo lông chồn trắng thuần, trong lòng ôm lò sưởi tay tráng men hình hồ lô màu tử kim, khuôn mặt như vầng trăng non, nước da tuyết trắng, hai hàng mày như nhăn như không, vòng eo mảnh khảnh nhỏ như một vòng tay, nhìn qua phảng phất như tiên nữ trên Cửu thiên, thật sự là một đại mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc.
Mấy chị em dâu gặp nhau, tất nhiên là phải vấn lễ.
Mặc dù Điềm Nhi nhỏ tuổi nhất, nhưng nhờ phúc Dận Chân, ngược lại nàng phải được người thi lễ trước.
Ngũ phúc tấn tính tình tẻ nhạt cổ quái, nhưng đối với Triệu Giai thị vẫn rất tốt, đem một đôi vòng đeo cổ bằng đá mã não có vân đỏ vàng khảm nam châu rực rỡ, nhẹ nhàng đặt bên cạnh đứa bé, trên mặt nàng lộ ra chút tươi cười hiếm thấy, nhẹ giọng nói: “Thằng bé thật ngoan, Mẫn Nhu, chúc mừng muội.”
Triệu Giai thị nghe vậy, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nàng cùng Ngũ phúc tấn là bằng hữu thuở còn trong khuê phòng, nay lại cùng là con dâu hoàng gia quan hệ lại càng thân mật, nhưng khi nhìn thấy tiểu tỷ muội ngày xưa vui vẻ vô lo, nay mang bộ dạng thanh lãnh tẻ nhạt như sống không có gì lưu luyến kia, trong lòng nàng cũng khổ sở.
“Nhìn xem, Thập tam phúc tấn của chúng ta là mừng đến chảy nước mắt kìa!” Quách Lạc La thị đúng lúc lên tiếng, mỉm cười đưa khăn tay qua: “Biết là muội cao hứng rồi, nhưng cũng đừng quên đang còn trong tháng đó, không được khóc.”
Triệu Giai thị nhận lấy khăn tay, có chút ngại ngùng cười nói: “Để các chị dâu chê cười rồi.”
Tuy Bát phúc tấn Quách Lạc La thị khí chất như tiên, nhưng cũng không cao ngạo khó gần, ngược lại phi thường dẻo miệng, giọng nàng êm dịu, dùng từ thú vị, thường xuyên nói mấy câu khiến người đứng ngoài cười khẽ mấy tiếng, thật khiến người khác sinh lòng hảo cảm.
Điềm Nhi ngay từ đầu có hơi mất tự nhiên cũng dần thả lỏng.
“Đã sớm nghe nói Tứ tẩu chúng ta là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, hôm nay được gặp, quả không hề sai chút nào.” Quách Lạc La thị thân thiết kéo bàn tay nhỏ mềm của Điềm Nhi, ngữ khí chân thành khen ngợi.
“Bát đệ muội quá khen rồi.” Điềm Nhi vười bẽn lẽn nói: “Hiền danh của muội mới nổi tiếng cả kinh thành!”
Những lời này, Điềm Nhi nói tuyệt đối là chân tâm thật ý.
Nếu như nói Tứ a ca Dận Chân nổi tiếng về “Mệnh ngạnh khắc thê”, thì nói đến vợ chồng Bát a ca, chúng nhân dùng hai chữ “Hiền hiếu” để ca tụng.
Đặc biệt Bát phúc tấn, rất nhiều năm trước, tổ mẫu của nàng, lão An thân vương phi mắc một căn bệnh lạ, đã đến tình trạng không có thuốc nào chữa được, sau không biết ai đưa ra phương thuốc cổ truyền, nói là nếu dùng một miếng thịt trên người thân cùng huyết mạch làm thuốc dẫn, thì có thể trị được bệnh này. Lúc bấy giờ, Bát phúc tấn tuổi còn nhỏ yếu nghe vậy không nói hai lời, trở về phòng liền dùng đao khoét trên cánh tay một miếng thịt. Cắt thịt mình cứu tổ mẫu, đây là thiên hạ chí hiếu a, từ đó về sau cái tên Quách Lạc La. Huệ Lan lan truyền khắp kinh thành. Trở thành tấm gương mẫu mực cho nữ tử trong thiên hạ.
Hai người ngươi cung ta kính nói chuyện một hồi, bên ngoài liền báo, nói đã bắt đầu lễ Tắm ba ngày, phải bế thằng bé ra.
Trước kia Điềm Nhi chưa từng xem qua loại tràng diện này, cũng thấy có chút tò mò, nhưng nhớ lại lời Dận Chân dặn dò, bèn không dám đến đó, chỉ có thể thành thành thật thật ở trong phòng.
Một lát sau, bên ngoài truyền đến một tiếng khóc thét oa oa.
Triệu Giai thị ngồi trên giường sắc mặt lập tức liền biến đổi, vén chăn lên muốn xuống giường.
“Ngươi làm gì vậy!” Ngũ phúc tấn nghiêm khắc vỗ lên cánh tay nàng ta, trách: “Thằng bé không sao đâu, cứ ở yên đó đi.”
Triệu Giai thị cũng chỉ là nhất thời kích động, tỉnh táo lại, liền biết có lẽ là hỉ bà đang làm lễ cho đứa bé. Nhìn khóe miệng mọi người mỉm cười, nàng có chút ngượng ngùng rũ ánh mắt xuống.
“Làm mẫu thân rồi thì không còn giống như trước kia a.” Đột nhiên, Bát phúc tấn đầy cảm xúc khẽ thở dài một hơi: “Nhất cử nhất động của con trẻ, đều như bóp lấy tim của người mẹ.”
Triệu Giai thị nghe vậy lại có chút lúng túng trầm mặc một chút.
Ngũ phúc tấn vốn không được Ngũ a ca yêu thích, những năm gần đây, lại rất ít đến phòng nàng, muốn có con sợ là rất khó. Quách Lạc La thị cùng Bát a ca thì phu thê tình thâm, nhưng đáng tiếc không hiểu vì sao mấy năm nay, cũng chưa từng mang thai. Ở điểm này, có khả năng được đánh đồng cùng phủ Tứ bối lặc lúc trước kia.
“Lại nói, còn phải chúc mừng Tứ tẩu nữa!” Quách Lạc La thị đổi đề tài, nói với Điềm Nhi: “Tứ gia nhất định là cao hứng muốn điên đi!”
Điềm Nhi cười ngượng ngùng, không trả lời.
Sau khi kết thúc lễ Tắm ba ngày, Điềm Nhi theo Dận Chân lên xe ngựa hồi phủ.
Bất quá trước khi đi, nàng có nhìn thấy Bát a ca Dận Tự, quả thật là một giai công tử văn nhã phong thần tuấn lãng, Điềm Nhi nghĩ, hắn và Quách Lạc La thị đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi a.
“Nghĩ gì thế?” Nhìn tiểu thê tử suy nghĩ xuất thần, cánh tay dài của Dận Chân vung lên, liền kéo người vào trong lòng.
Điềm Nhi vô cùng thành thật trả lời: “Nghĩ đến Bát a ca.”
Mặt Dận Chân lập tức đen xuống.
Điềm Nhi ngẩng đầu.
“Ai da... Không phải như chàng nghĩ đâu...” cô nương nào đó lập tức nũng nịu, biến thành con sóc nhỏ xoay qua quấn lại trong lòng người ta.
“Đàng hoàng một chút coi.” Dận Chân cẩn thận né được bụng nàng, hướng tới cái mông nhỏ liền vỗ mạnh một cái.
Một lát sau, Điềm Nhi nâng ngón tay non mịn lên, ở trên ngực nam nhân vừa vẽ vòng tròn, vừa rầm rì kể chuyện hôm nay gặp Ngũ phúc tấn cùng Bát phúc tấn.
“ ... Người chỉ biết ăn uống vui chơi như thiếp, mà cũng nghe được danh tiếng của Bát đệ muội đó.” Trong đôi mắt Điềm Nhi lấp lánh đầy ánh sao nhỏ, rất có loại hưng phấn khi fan hâm mộ nhìn thấy minh tinh.
Dận Chân nghe vậy lại khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường một cách bí hiểm, cực kỳ lạnh nhạt đánh giá: “Chỉ là cái hạng mua danh chuộc tiếng mà thôi.”
Chương 18: Pháo hoa
Dường như vị hôn phu đại nhân có chút xem thường nữ nhân kia, Điềm Nhi âm thầm bĩu môi, đôi gò má nhỏ phồng lên xẹp xuống, dáng vẻ rất là không phục.
Dận Chân thông minh như thế, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết tiểu thê tử nghĩ gì, không khỏi trừng mắt với nàng một cái, một lát sau mới trầm ngâm nói: “Quách Lạc La thị tuy rằng xuất thân từ phủ An Thân vương, nhưng mất cha từ nhỏ, chẳng qua chỉ là ăn nhờ ở đậu thôi, bất quá có thể cam lòng quyết tâm khoét một khối thịt từ trên thân thể ra, cũng coi như là người quyết đoán đấy.”
Lời này nghe có gì đó không đúng! Điềm Nhi chớp chớp đôi mắt to, hãy còn giương cổ phân bua: “Bất kể như thế nào, rốt cuộc nàng cũng đã cứu được lão An thân vương phi.”
Cho dù trong lòng nàng có trộn lẫn chút ý niệm gì thì thế nào, phủ An thân vương đông con cháu như vậy, tại sao đến cuối cùng cũng chỉ có một mình nàng ta làm điều đó, Điềm Nhi tình nguyện tin tưởng, đó là chữ hiếu xuất ra từ đáy lòng.
Dận Chân cúi đầu liếc nhìn tiểu thê tử trong lòng, ánh mắt nàng can tịnh trong suốt, tựa như trái tim của nàng vậy, vĩnh viễn luôn nghĩ tốt về người khác.
“Hài tử ngốc...” Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vuốt đầu Điềm Nhi nói: “Sở dĩ lão An thân vương phi bị mắc căn bệnh quái lạ kia, chính là Quách Lạc La thị đã hạ thủ.”
“Cái...” cái miệng nhỏ của Điềm Nhi lập tức há hốc, hai mắt trợn thành một độ cong không thể tin được.
Tiên nữ tỷ tỷ hiền hiếu vô song lập tức biến thành đứa cháu gái ác độc hạ dược tổ mẫu, đây quả thực là biến chuyển thần kỳ a.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian